Chuyện chưa kể về cậu bé có ngày sinh đặc biệt!

Nhắc đến SINH NHẬT của MÌNH – “01/09 ” thì lại ùa về những kỉ niệm với câu truyện bà kể….

—Ngày nảy ngày nay ngày không xa lắm, ở một làng quê yên bình nọ (tên Hành Chính là Làng Yên Luật – có cái chữ Yên ở trong đó :)…vào cái ngày đầu tiên của tháng 09 (âm lịch) một người “mẹ” đang chuẩn bị sinh người con thứ hai của mình. Khi đó cậu con trai cả của Bà đã được 2 tuổi.

Chẳng hiểu sao nhưng ngày đó vẫn rất “trọng nam khinh nữ” đã thế lại được thêm cái khoa học chưa về làng nên chẳng ai biết mang thai em bé trai hay bé gái, chỉ khi nào ra đời thì mới biết được là công tử “đi” ngồi hay đứng

Cũng kì cục lắm thay, cả khu vực quanh đấy nhà nào cũng sinh 3-4 người con gái hiếm lắm mới có thằng cu mà đó lại là cậu con trai cả của người mẹ sắp sinh. Thế nên, khi đang chờ giờ sinh……“Nó mà ra cái “mẩu” thì cả Khu này phải ghen tị”- Lời người bà nội – cũng chính là người có trách nhiệm thiêng liêng là “Bà Đỡ”.

…Tích tắc, tích tắc….đúng 12h30′ trưa ngày 01-09…”em bé” trào đời trong sự sung sướng của mọi người…

…..THẰNG CU..THẰNG CU rồi..Mẹ nó ơi, thằng cu rồi….tiếng nói tràn ngập sự hạnh phúc của người Bà nội vang lên…mọi người ai nấy cũng xì xào và khen “khéo đẻ” =)) Người mẹ chỉ biết mỉm cười hạnh phúc.

Cũng theo lời kể của người Bà sau này thuật lại, Lúc này người bố đang trên đường đi làm đồng về, đang đạp chiếc xe đạp trên bờ đê biết tin vợ mình sinh cậu con thứ hai…Ông vui mừng ra mặt, như một đứa trẻ tăng hết tốc lực phóng về nhà…thế nhưng không hiểu sao lúc đó Ông lại quyết định “Vứt xe đạp xuống mương để chạy bộ về cho nhanh” – Đến sau này hỏi lại cũng không thể giải thích được mà chỉ cười và nói “ừ thì tao lúc đó sướng quá cuồng hết chân đạp sao được, tao chỉ biết quẳng hết mấy thứ xung quanh để chạy về”….^ may mà không mất cái xe chứ con “Phượng Hoàng” ngày ấy có tấm có món phết đấy.

Ây zà, “trai mồng một, gái hôm giằm”. Các cụ đúc rút thì có sai đâu bao giờ? Ghê gớm ngay từ lúc lọt lòng….

Cái Lạ thứ nhất: “Sinh bọc điều”

– Sinh ra đặc biệt: Cậu bé khi sinh ra không giống với các em bé khác, cậu vẫn nằm gọn trong túi nước ối chưa vỡ của người mẹ. Sau này mới biết đó là “sinh bọc điều”. Chính việc đặc biệt này đã khiến cho người “bà đỡ” phải loay hoay dù bà đã đỡ cho hàng trăm em bé.

Cái Lạ thứ 2: “ Tràng hoa cuốn cổ 3 vòng”

– “Bà đỡ” chưa hết bàng hoàng với cái “bọc điều” thì lại vướng phải cái “nghịch” thứ hai của đứa cháu vừa sinh. Tràng hoa cuốn cổ 3 vòng, chẳng hiểu ở trong bụng mẹ nghịch ngợm và bướng bỉnh thế nào mà dây rốn cuốn tới 03 vòng quanh cổ khi trào đời…Mình cũng chỉ nghe sơ sơ kể lại là cái đó nó nguy hiểm vì khiến em bé khó thở – chứ ngày đó mình cũng thấy……khó thở thật :D.

– Chính sự luống cuống và gặp phải 02 tình huống “nghìn ca trúng 1” này mà người “Bà đỡ” toát mồ hôi và gần như là “mất tự chủ hành vi” thế là: Thay vì dùng kéo để rạch túi ối thì bà dùng tay để xé…thế là người cháu của Bà chưa mở mắt đã bị ngạt nước…kết quả là “mặt xanh tái đi và ngất”, thấy thế Bà càng cuống, thay vì dùng kéo cắt “tràng hoa” thì Bà dùng tay “gỡ”. Và rồi cứ gỡ vòng này ra thì vòng ở trong lại thịt chặt hơn….tóm lại là cháu Bà 2 lần ngạt…Em bé chẳng khóc, chẳng thế nào, mọi người lo lắng ra mặt…”chắc cũng có người nghĩ là….” đó đó,,,, Sợ phết đấy..

Đến lúc này, chẳng hiểu ai (vị cứu tinh của tôi) gọi Bác Y tá bên Trạm y tế xã qua, Đúng là có nghề, Bác này làm nhoay nhoáy đâu vào đấy xong rồi tóm cái chân em bé, phát cho 2 cái thật mạnh vào mông….(bé tí mà bị đánh). Em bé khóc Oe oe oe oe….Mọi người thì Cười như là Khóc, mừng rơi lệ vì “em đã đến với cuộc đời này” (Theo Bà nội thuật lại)…

Cái Lạ thứ 3: “Tưa lưỡi và Bà cụ chăn Trâu”

Chẳng biết là bị cái trứng bệnh gì, nhưng mà lưỡi của em bé cứ bị trắng cả cục, chẳng chịu ăn gì cả…đói liên tục…(sau này mới tìm hiểu thì đó là bị tưa lưỡi @@). Đúng là sinh ra ở miền quê có cái sướng nhưng cũng có cái khổ. Chẳng có y tế tiên tiến để mà khám bệnh…chỉ biết đi khám mấy Bác thầy Lang, thầy thuốc “tự học”…

Tốn nhiều tiền, đi đủ nơi, tìm mọi cách để chữa trị nhưng đều không khả thi vì “lạ”.

Sau này người mẹ có nói lại, đã có lúc bố mẹ định từ bỏ đứa bé vì nó không ăn, lại không chữa được bệnh….

Trong sự tuyệt vọng, người cha ngồi bên một gốc cây (cái này kể ra mà sau này mới tin). Một bà cụ (lưng bị còng, miệng bị méo vì bà bị trúng gió thời trẻ) đi chăn trâu ngang qua, giọng bà khó nghe lắm vì bà bị méo miệng, bà hỏi “mày sao thế”…người cha thuật lại về cậu bé con mình. Bà cụ “mách” – hãy về lấy phèn chua và cái lưỡi liềm cắt lúa. Lúc nào nấu cơm, cho cái liềm vào đó cho nóng đỏ rồi thả phèn chua lên trên lưỡi liềm ấy cho nó tan ra, sau đó dùng bông thấm cái nước phèn này bôi vào miệng em bé…Thì đến nước này rồi, cách nào chẳng thử…thế rồi người cha làm theo cách của Bà cụ “mách”. Kì lạ thay, bông thấm phèn nóng chạm vào đâu, lớp vảy trắng trên lưỡi cũng tan dần đi, cứ thế đúng 7 ngày em bé đã hết sạch bệnh và có thể ăn và ngủ…

Chuyện chưa kể về cậu bé có ngày sinh đặc biệt!
Đỗ Bá Thích – Chuyên gia đăng ký nhãn hiệu

Cái lạ thứ 4 “cái Tên – làm nên tính cách”

Ngày đó, các tên như: Hùng, Dũng, Nam, Tuấn, Thịnh…được xem là “mode” và rất nhiều người được đặt tên đó. Thế nhưng, em bé “khó nuôi” lại được đặt một cái tên rất “lạ” và “độc” – Thích ! Đỗ Bá Thích – chính là tôi!

Đến bây giờ cũng chẳng biết là có gì đáng để tự hào, nhưng tự thấy tự hào cái tên. Mỗi lần Khách hàng hay người nào đó gọi điện lại nhận được một nụ cười khi phải tìm cách để nói cái tên “lạ” của mình: “Dạ vâng, em là Thích – Thích trong từ yêu thích ấy không phải trích hay thịnh như anh chị đang nhầm đâu”. Và chính cái tên ấy khiến tôi nổi bật trong cuốn sổ đầu bài của Lớp khi mà môn nào cũng “được” lên bảng kiểm tra bài miệng đầu tiên, đi thi cũng được “quan tâm” nhiều. Chỉ có điều, “con gái không có ai Thích cả” vì cho rằng, cái tên ấy “LÃNG TỬ” quá…..không đáng tin ^ . ^ (không thử sao biết nhỉ?)

Thế đấy, ngẫm lại cũng gần 1/3 đời người mà giờ nhiều khi ngồi nghe Bà kể lại câu chuyện về việc “trào đời” của mình vẫn rất phấn khởi và hạnh phúc. Bà vẫn hay kết luận “Cháu của Bà là Trai mồng 1, tràng hoa cuốn cổ, lại sinh trong bọc điều – Đanh đá phải biết” 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *