Học làm nhân viên

Đâu đâu cũng thấy dạy làm Sếp, dạy làm lãnh đạo. Tôi lại khác, tôi thích dạy để được thành NHÂN VIÊN. Vì theo tôi thì chẳng có hoặc ít lắm Ông Sếp nào giỏi mà không từng làm nhân viên giỏi cả.

Theo các bạn thì điều quan trọng nhất của một người nhân viên là gì?

+ Tài năng

+ Quan hệ

+ Nhan sắc

    hay “khôn khéo”.

Xin thưa rằng KHÔNG. Nếu bạn sử dụng những điều ở trên để ghi điểm thì bạn chỉ là NGƯỜI LÀM CÔNG – tức là “bán” mọi thứ để “đổi được” tiền.

NHÂN VIÊN thì phải hơn thế, không phải chỉ có đánh đổi để lấy Tiền. Mà Nhân viên phải là người nòng cốt, là các chân trụ thăng bằng bao quay trụ chính là người lãnh đạo. Vậy nên, Điều quan trọng của một người nhân viên là

THÁI ĐỘ.

  1. Thái độ với công việc
  2. Thái độ với quản lý
  3. Thái độ với đồng nghiệp, và
  4. Thái độ với chính bản thân mình.

Tôi còn nhớ Sếp cũ của tôi từng nói với tôi rằng: Người ta thường ví cái tài như cái áo trên người, còn cái tâm thì như cái quần. Một người có thể không mặc áo ra đường chứ chẳng ai không mặc quần mà chạy ra đường cả.  Thế nên, khi làm việc anh cố mà giữ lấy cái Quần của mình.

Lại nhắc tới Sếp cũ, tôi nhớ như in câu chuyện “buồn – cười”

Có lần chỉ vì chủ quan đi sát giờ quá mà tôi không đi nộp đơn kịp. Cũng không hẳn là lỗi của tôi đâu, vì Cái Cục ấy họ chỉ làm việc có xíu thời gian, hôm ấy lại đông chứ tôi đến sớm cả tiếng, ngồi tán hết em này em nọ. Cứ ngỡ một buổi chiều lê tê phê….ấy thế mà….haizzz.   Đã thế,  về công ty tôi quen béng mất là phải báo cáo cho Sếp, thay vì thế lại tót ngay về nhà vì thằng bạn cùng phòng gọi về sớm, phòng bên cạnh có một ẻm xinh ơi là xinh vừa chuyển tới nên hai chàng hảo hán xung phong bốc vác để đổi lấy nụ cười của nàng….

10h sau khi hả hê vui vẻ cùng nàng (thực ra là cũng chẳng được cái vẹo gì vì dọn xong thì có thằng to con nhận người yêu con bé đó tới đón nó đi ăn, mời 2 chàng hảo hán đi, mà sĩ nên từ chối….) Tự dưng, cầm điện thoại lên thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ của Sếp. Chậc, chắc ổng gọi có vụ gì hấp dẫn lắm, gần tết chắc sắp khen thưởng rồi. Đầu tư vài K điện thoại gọi lại xem sao.

Sếp: “Mày làm ăn kiểu gì đấy T”

Hự, shock tập 1 – Sếp nóng thế, nhiều lần thấy ông la lối mà chưa lần nào căng vậy, còn mày nữa chứ….

T: Dạ, sao thế ạ….quên béng hình ảnh cái em kia luôn, run như cầy sấy Sợ hơn cả mẹ mắng J

Sếp: Sao hôm nay không nộp được đơn?

T: Dạ đông quá ạ, em vào từ đầu giờ chiều mà trong Cục hết hỏng máy quét lại đông nên tới lượt em thì hết giờ, họ không nhận.

Sếp: Thế sao anh không báo cho ai? Tôi là gì trong trái tim anh? Mình là gì của nhau? Sao tôi không được biết thông tin đó? Sao tôi hỏi bộ phận hành chính bản Scan đơn thì mới biết là không nộp được

T: Dạ, dạ…

Sếp: Cậu có biết đơn này của ai không? Tôi hứa với người ta như thế nào? Tôi vừa báo người ta là nộp xong rồi, chút xíu tôi gửi bản Scan đơn cho họ để họ gửi cho đối tác ký hợp đồng.

T: Dạ, em xin lỗi sếp, tại Cục chứ không phải tại em, nhưng em xin rút kinh nghiệm ạ.

Sếp:…..nói 1 hồi (chẳng nhớ)

Rồi Ổng la tôi một lúc, tôi thấy ông nghẹn lời lại. Chắc ông cũng buồn….nhưng giờ chắc hết rồi. Và không hiểu ông tiếp tục nói với khách như thế nào.

Đêm hôm ấy thì tôi đương nhiên là không ngủ sớm như mọi hôm nữa rồi, thức gần tới sáng luôn. Cay thế, vừa bị cái đứa hồ ly tinh phòng bên cho 1 vố xong lại bị Sếp mắng hức hức.

Sáng hôm sau, tôi lên Cục nộp đơn sớm với hy vọng gỡ gạch lỗi lầm. Đến công ty tôi vẫn hả hê lắm (chẳng sợ mấy) vì dù sao đó là lỗi của Cục chứ tôi có phải loại lười biếng đâu, chỉ là có chút sơ ý.

Gần hết giờ. Sếp gọi vào phòng Sếp, đóng cửa lại và lúc này thì tôi sợ thật. Tôi nghĩ mình tẻo rồi, chắc giờ bị đuổi việc chắc chớt vì giờ xin việc có phải dễ đâu. Nghĩ tới tháng ngày tới mà tương lai tối mịt thế.

Chắc chớt.

Sếp: Em có biết hôm qua em hành động như thế nào không?

T: Dạ, em xin lỗi

Sếp: Nếu đó không phải công việc của khách, mà đó là nhãn hiệu của Em? Chính bản thân em ấy? thì em sẽ làm gì?

T: Dạ, dạ.

Sếp: Nếu em là anh, đặt vào vị trí của anh này? Em thấy như thế nào? Mắng em anh sướng lắm đúng không?

T: Dạ không

Sếp: Thế nếu em là khách hàng. Em làm gì? Cũng như anh, mắng xong thôi à? Không đơn giản thế đâu em. Kiếm được một khách hàng đã khó, để họ tin tưởng và làm việc với mình còn khó hơn. Một chữ Tín mất thời gian tính bằng ngày/ tháng để tạo dựng nhưng chỉ bằng giây thôi ta đập vỡ nát nó rồi.

T: Dạ (Thực ra ko biết nói gì, chỉ dạ và nhìn ổng thấy tội tội)

Sếp: Em đặt vị trí em vào vị trí trưởng phòng của em đi, người trực tiếp chịu trách nghiệm về việc làm của em? Họ bị anh trừ lương và giảm bậc thăng tiến rồi. Rồi con cái họ cũng bị ảnh hưởng vì hành động thiếu trách nghiệm của mình? Cả ngày nay em có thấy mọi người kém vui vẻ không? Ảnh hưởng không?

T: Dạ (Lúc này thì thực sự tôi đã phải suy nghĩ và trùng lòng)

Sếp: Rồi bây giờ, em muốn như thế nào? Nếu em bị nghỉ việc thì em có thấy lỗi với bản thân em không?

T: Dạ,  thưa anh….

Sếp: Như vậy chỉ một thái độ với công việc không tốt thôi là em làm ảnh hưởng tới bao nhiêu người rồi, ảnh hưởng chính bản thân em.  Một sự việc rất nhỏ và có thể em hoàn thành trong thời gian 1 phút (chắc ý ông là báo cáo việc không nộp được đơn) lại có thể gây ảnh hưởng lớn tới các mối quan hệ khác.

Khi đi làm (Ông không nói là Khi làm nhân viên, mà lại nói Khi đi làm) điều quan trọng nhất không phải em tài giỏi, em mày mò việc khó hay em đi sớm về muộn ….em có được những điều đó là đáng quý, đáng trân trọng và nó sẽ giúp em tiến xa hơn tiến nhanh hơn thôi, còn điều quan trọng nhât là “thái độ”. Thái độ với bản thân mình trước tiên, thái độ với đồng nghiệp, thái độ với khách hàng, công việc rồi mới đến thái độ với anh.

…Nói liên thiên nữa nhưng tôi không nhớ hết….

Xong tôi ra về, trong lòng tôi thấy buồn buồn. Về nhà, chẳng ăn nữa (chẳng tắm luôn) lên giường đắp chăn ngẫm nghĩ….

….

…….2 năm ….

…….3 năm….

Thời gian trôi qua, chắc giờ chẳng ai còn nhớ câu chuyện ấy, chỉ có tôi thôi vì nó cho tôi nhiều bài học.

Vô tình,  hôm nay sau 8 năm, tôi lại gặp phải trường hợp đó. Chẳng khác gì, nhưng là đổi vai diễn. Tôi vào vai Ông Sếp năm ấy, còn Tôi năm ấy lại là một cậu sinh viên đang thực tập tại công ty tôi

Dù có “kinh nghiệm” mà thực sự khó kìm chế quá, tôi cũng có mắng mỏ, cũng có nói vài câu (không dài dòng như Sếp cũ) vì tôi đuối và gày hơn ông ấy ^.^ Cũng có thể là do cậu nhân viên lần này thì ngoan hơn tôi ngày xưa, không bướng như tôi không hiếu thắng như tôi ngày ấy.

Bài học về thái độ lại được sướng lên một lần nữa trong cuộc đời tôi. Sếp dạy làm nhân viên. Nghe thì có vẻ không đúng lắm vì ông Sếp nào chẳng muốn nhân viên làm được việc cho mình, ổng chỉ dạy nhân viên cách kiếm tiền thôi chứ quan tâm gì chuyện khác…Không phải vậy, tôi THÍCH nhân viên tôi được làm Sếp. Vì chỉ khi họ muốn làm Sếp họ mới đấu tranh, vật lộn, cố gắng để có được nhân tố trở thành Sếp. Và đương nhiên, không ai có thể dễ dàng thành Sếp dù có cứng cáp đến đâu. Nhanh thì 3 năm, lâu thì 5 năm 7 năm 10 năm. Trong thời gian đó, tôi đã quá “thoả mãn rồi”. Tôi  biết mình sẽ thành công hơn nếu có nhiều “sếp” làm việc cho tôi 3 năm thay vì có nhiều “nhân viên” làm việc cho tôi 10 năm.

Tôi chỉ cho nhân viên tôi về thái độ với khách hàng, với công việc, với Sếp và với bản thân mình.

-       Với khách hàng: Thành thật là điều tối quan trọng, đảm bảo khách hàng có quyền lợi cao nhất. Ghi nhớ rằng “Khách hàng mới là Ông chủ” vì họ cho chúng ta tiền, cho chúng ta cơ hội phát triển và trải nghiệm.

-       Với công việc: Hãy coi đó là công việc của mình, việc chưa xong tôi không nhấc mông khỏi ghế, việc khó thì tôi hỏi, việc dễ tôi làm trước tuỳ theo mức độ ưu tiên mà xử lý làm sao cho hài hoà thời gian. Công việc là của mình, chẳng phải của Sếp càng không phải của Khách hàng hay cơ quan nhà nước.  Hơn ai hết, trách nghiệm hoàn thành công việc là bản thân mình

-       Với đồng nghiệp: Vui vẻ, hoà đồng, giúp đỡ nhau. Chúng ta là một gia đình, có anh cả, chị hai có em út.  Tôi chẳng cần đấu đá với ai vì chúng tôi mỗi người đều giỏi, chúng tôi sẽ đều là Sếp

-       Với Sếp: Tôn trọng là điều đầu tiên. Dù ông ấy có gần gũi đến như thế nào nhưng chính ông ấy là người dìu dắt mình, cho mình cơ hội để trưởng thành. Sếp là anh/ là chị chứ không phải thứ vật dụng xa xỉ gì, thế nên cứ gần gũi trao đổi.

-       Với bản thân mình: Nghiêm khắc, thực sự nghiêm khắc và lấy kỷ luật làm sức mạnh.  Rất khó để một người phát hiện ra lỗi sai của chính mình, sự tiến bộ dễ đi theo đồ thị hàm Sin vì khi lên đến đỉnh cao phong độ, người ta dễ hả hê mà quên đi sự cố gắng, từ đó mà rơi xuống đến khi gần xuống đáy lại giật mình vục dậy, thật mất sức mà cả đời chỉ Y=Sinx.  À nhưng cũng phải yêu thương bản thân nữa.  Cua nhiều girl nếu bạn là Nam và nhận lời yêu nhiều anh nếu bạn là Nữ. Thực sự, tình yêu có thể đem đến cho ta nhiều kiến thức thú vị….Tôi sẽ chia sẻ trong những lần sau về chủ đề này 

Next Event

TKTH - Lan 2/2015
25-28 September 2015
A&S Law, HaNoi

About Thich

Tôi là Thích - Tôi thích mọi thứ, ngoại trừ cái tên của mình. Nói vậy nhưng tôi thấy nó rất đẹp và ý nghĩa.

Stay Connected on:

    

Contacts

Bạn cần tôi với vị trí một chuyên gia thương hiệu, bạn cần người hướng dẫn phát triển công việc kinh doanh, hay đơn giản bạn cần một người trao đổi, tám chuyện...Hãy liên hệ với tôi:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +84.972.817.669